68 tuổi, cháu trai đỗ đại học, tôi vội cho cháu 73 triệu đồng, con dâu thẳng thừng từ chối: “Không cần tiền của bà”

02/07/2025 22:03 PM | Gia đình

Cháu trai đỗ đại học, bà nội muốn thưởng tiền để động viên nhưng bất ngờ bị con dâu từ chối phũ phàng.

Bài viết kể về câu chuyện của bà Mạc, được đăng trên mạng xã hội Toutiao (Trung Quốc), đã thu hút nhiều sự chú ý.

Tôi họ Mạc, năm nay 68 tuổi. Năm nay cháu trai tôi thi đỗ một trường đại học top đầu, tôi rất vui mừng. Sau khi nhận được điện thoại báo tin của con trai, tôi liền khoe khoang với mấy người bạn, còn đăng liền mấy bài lên MXH.

Ngay khi cháu nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đã định tổ chức một bữa tiệc mừng. Nhưng con dâu tôi lại không đồng ý, không muốn quá phô trương, cho rằng cả nhà ăn một bữa cơm là đủ. Hơn nữa, tổ chức tiệc mừng còn liên quan đến những mối quan hệ xã giao, sau này sẽ rắc rối.

Con trai tôi tôn trọng con dâu, nói không làm thì không làm nữa. Bố mẹ nó đều không đồng ý, tôi cũng đành chịu.

Chỉ là trong lòng tôi không vui, tôi chỉ có một đứa cháu này thôi, thi đỗ đại học là một chuyện đáng để khoe khoang biết bao. Tôi cũng không bắt các con chi tiền, đã nói rõ mọi chi phí tôi sẽ gánh vác hết, vậy mà con dâu vẫn không đồng ý. Tôi nghĩ con dâu rõ ràng là có thành kiến với tôi, vì chuyện này mà tôi giận mấy ngày liền. Nhưng sau đó tôi cũng không nhắc lại nữa, chuyện này cứ thế mà qua đi.

Nhà chúng tôi có truyền thống là con cháu trong nhà đi học đại học thì người lớn nhất định phải mừng một phong bì, đây là lời chúc của người lớn dành cho đứa trẻ, mong đứa trẻ học hành thành đạt, tiền đồ rộng mở.

68 tuổi, cháu trai đỗ đại học, tôi vội cho cháu 73 triệu đồng, con dâu thẳng thừng từ chối: “Không cần tiền của bà”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Hôm đó, tôi định đến ngân hàng rút tiền rồi sẽ qua nhà con trai. Một mình nấu cơm thì khó nấu, tôi nghĩ tiện thể qua nhà con trai ăn luôn rồi về, đỡ phải tự nấu nữa. Trưa hôm sau tôi liền gọi điện cho con trai, nói tối nay tôi sẽ sang nhà chúng ăn cơm. Con trai đồng ý, nói lát nữa sẽ gọi điện cho con dâu bảo cô ấy mua mấy món tôi thích ăn.

Tôi nghe xong hài lòng cúp máy, khoảng 4 giờ chiều thì trời không còn nóng nữa, tôi liền cầm ô ra ngân hàng rút hai 20.000 NDT (khoảng 73 triệu đồng) tiền mặt. Sau khi rút tiền ra, tôi cho vào chiếc phong bì lớn đã chuẩn bị sẵn, để trông có vẻ trang trọng hơn.

Đến khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đã gần năm giờ rưỡi. Từ đó đến nhà con trai mất khoảng nửa tiếng, như vậy tôi đến nhà con trai là vừa kịp giờ ăn cơm. Trên đường đi gặp ngay một cửa hàng trái cây, bên trong có khá nhiều loại, tôi tiện thể mua một ít trái cây mà con trai và cháu trai thích ăn.

Khi tôi đến nhà con trai, con dâu đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Tôi lại gần bàn ăn xem xét, phát hiện không có món nào tôi thích, lượng thức ăn cũng như bình thường họ vẫn ăn, không hề nấu thêm phần của tôi.

Tôi không hài lòng nói: "Con dâu, mẹ không phải đã bảo con trai nói với con là phải chuẩn bị cơm cho mẹ sao? Mấy món này là khẩu phần cho 4 người à?"

Con dâu bình thản đáp: "Mẹ ơi, con không nghe thấy mẹ nói gì cả, con trai mẹ không nói với con.”.

Thật trùng hợp, con dâu vừa nói xong thì con trai tôi về đến nhà. Tôi lại hỏi con trai: "Trương Vũ, con không nói với vợ con là mẹ sẽ đến ăn cơm à? Con còn trẻ mà đã đãng trí đến thế sao? Giờ thì sao, món ăn này làm sao mà đủ ăn?".

Con trai nghe tôi chất vấn không biện minh, mà nói: "Mẹ ơi, đều là lỗi của con, hôm nay sau khi mẹ gọi điện cho con thì có một đồng nghiệp tìm con, nên con quên không gọi điện cho vợ con. Thôi được rồi, bây giờ con sẽ ra quán ăn nhỏ ngoài khu chung cư gọi thêm 2 món” . Nói rồi con trai đặt túi xách xuống, rồi lại quay người ra ngoài mua đồ ăn.

Bữa tối hôm đó tôi ăn không hề ngon chút nào, mặc dù 2 món mà con trai mua sau đó đều là món tôi thích, nhưng trên bàn ăn con dâu cứ lạnh tanh, không hề nhiệt tình với tôi. Con dâu ăn xong vội vã đứng lên, cũng không nói với tôi một câu, tỏ ra vô cùng bất lịch sự.

Tuy nhiên, vì nể mặt con trai và cháu trai, tôi đã nhịn hết lần này đến lần khác, không hề tính toán với con dâu. Sau bữa tối, con trai liền dọn bát đũa vào bếp rửa, còn tôi thì tự mình rửa một ít trái cây vừa ăn vừa xem TV.

68 tuổi, cháu trai đỗ đại học, tôi vội cho cháu 73 triệu đồng, con dâu thẳng thừng từ chối: “Không cần tiền của bà”- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Đợi con trai rửa bát xong, tôi liền gọi cháu trai ra ngoài, rồi lấy từ trong túi ra chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn, vui vẻ nói với cháu: "Cháu ngoan, cháu chuẩn bị đi học đại học rồi, bà cũng không biết cháu thích gì, cũng không chuẩn bị quà cho cháu. Cái phong bì này là bà mừng cho cháu, cháu thích gì thì tự đi mua nhé. Đại học là một chương mới của cuộc đời, mong cháu sau này tiếp tục cố gắng, học nhiều kiến thức, ra xã hội có thể tìm được một công việc tốt”.

Vừa nói tôi vừa đưa phong bì cho cháu, cháu trai ngập ngừng không nhận ngay. Lúc này con dâu từ trong phòng bước ra, mặt lạnh tanh nói với cháu trai: “Không được lấy”.

Tôi khó chịu: "Cô nói thế là có ý gì? Tiền này tôi cho cháu tôi, đâu phải cho cô, cô lấy quyền gì mà từ chối?".

Con dâu lập tức phản bác tôi: "Không cần bà giả vờ tốt bụng, nó là con trai tôi, tôi làm mẹ dĩ nhiên có quyền giúp nó từ chối. Ngày xưa bà đối xử với tôi thế nào? Bây giờ về già rồi, bắt đầu muốn hòa hoãn quan hệ sao, đâu có dễ dàng như vậy? Tôi lúc trẻ có thể không dựa vào bà, bây giờ cũng sẽ không cần tiền của bà”.

Nói xong con dâu liền kéo cháu trai ra ngoài đi dạo, con trai lại trò chuyện với tôi một lát rồi đưa tôi về, hai vạn tệ của tôi cũng không tặng được.

Về đến nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi và con dâu đã có hiềm khích từ lâu. Hồi đó con dâu ở cữ muốn tôi chăm sóc, nhưng khoảng thời gian đó tôi sức khỏe không được tốt, nên đã từ chối. Con trai tôi liền thuê một người giúp việc chăm sóc con dâu ở cữ.

Khoảng nửa tháng sau, mấy người bạn hẹn tôi đi du lịch, lúc đó sức khỏe của tôi đã tốt hơn nhiều rồi, cũng muốn ra ngoài chơi đó đây, thế là tôi đồng ý. Thế nhưng không ngờ con dâu lại vì chuyện này mà giận, con cho rằng tôi viện cớ để không chăm sóc cô ấy ở cữ, từ đó về sau thái độ của cô ấy đối với tôi cứ lạnh nhạt.

Tuy nhiên, mối quan hệ không tốt giữa chúng tôi không chỉ vì nguyên nhân này. 10 năm trước, mẹ vợ của con trai tôi bị bệnh, lúc đó con trai và con dâu để chữa bệnh cho mẹ vợ đã tiêu hết tiền tiết kiệm.

Tôi biết chuyện thì vô cùng tức giận, mẹ vợ đâu chỉ có mỗi con rể là con trai tôi, tại sao tiền đều để con trai tôi chi trả, nên tôi rất có ý kiến với con dâu, không ít lần mắng mỏ cô ấy.

Sau đó, tiền thuốc men của bà thông gia vẫn còn thiếu một ít, con dâu muốn mượn tôi 10.000 NDT (37 triệu đồng), lúc đó tôi đang trong cơn giận nên không đồng ý cho mượn tiền. Sau đó con trai tôi lại mượn tiền của bạn bè. Nhưng sau đó bà thông gia vì bệnh quá nặng nên không qua khỏi.

Con dâu đổ lỗi chuyện này lên đầu tôi, cho rằng mọi lỗi lầm đều là do tôi. Tôi cảm thấy căn bản không phải lỗi của tôi, con dâu chỉ xem tôi như một nơi để trút giận. Mấy năm nay chúng tôi cãi vã không ít.

68 tuổi, cháu trai đỗ đại học, tôi vội cho cháu 73 triệu đồng, con dâu thẳng thừng từ chối: “Không cần tiền của bà”- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Tôi biết tôi cũng có những chỗ sai, cũng muốn hạ mình xin lỗi con dâu. Nhưng mỗi lần tôi vừa mở lời, con dâu liền châm chọc, coi tôi như kẻ thù, nên mối quan hệ giữa chúng tôi đến nay vẫn chưa được cải thiện.

Con dâu đã nói rõ ràng với tôi rằng, con dâu sẽ không ngăn cản con trai tôi hiếu thảo với tôi, nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không quản tôi, dù tôi có ốm đau cô ấy cũng sẽ không chăm sóc tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu làm sai một chuyện thì không có cơ hội để bù đắp sao?

Theo Toutiao

Theo Mini

Cùng chuyên mục
XEM